20/11

Bao Điều Muốn Nói... Tác giả: Lê Chí Tình

Thứ năm - 17/07/2014 13:22
(Cựu học sinh lớp 11A2, niên khóa 2007 – 2010)
 Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 5 năm xa lớp, xa trường, xa thầy cô, bè bạn. Suốt thời gian đó, tôi chưa một lần trở về thăm lại mái trường xưa.
        Chúng tôi bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc đời với biết bao lo toan bộn bề của cuộc sống.
       Hôm nay tôi trở về thăm trường cũ. Trường xưa giờ đã thay tên và đổi mới, trở thành cơ sở cấp 2 Bùi Thị Xuân, còn trường THPT Phan Chu Trinh được chuyển đến địa điểm cách trường cũ khoảng 2 km. Tôi đến trường cũ với hy vọng tìm thấy những dấu vết kỷ niệm của một thưở học đường, hồn nhiên, trong sáng, vô tư.  Bỗng nhiên trong tôi dâng trào nỗi nhớ …
       Tôi nhớ hình ảnh thầy Lộc, giọng giảng bài ấm áp, dạy cho chúng tôi không chỉ là kiến thức, kinh nghiệm mà còn thắp sáng ước mơ, là hoài bão hướng tới tương lai, là những câu chuyện đạo đức và triết lý sống sâu sắc mà với tôi đến bây giờ tôi mới thật thấm thía. Nhớ cô Minh nhiệt tình, hết mình với công việc chủ nhiệm và cả  những lần coi thi nghiêm khắc nên đứa nào cũng im phăng phắc làm bài… Nhớ cái lúc chia tay với cô Phong, đứa nào cũng rơi lệ… Nhớ hình ảnh cây xà cừ cổ thụ đến mùa trái rụng lộp bộp trên mái ngói làm cả 40 đứa trong lớp đứa nào cũng giật mình… Và nhớ cả cái hôm lớp 11A2  thi kể chuyện về danh nhân đạt giải nhất, cái buổi hội trại 26.3 tràn ngập niềm vui và cả buổi họp lớp cuối năm, mạnh đứa nào đứa nấy khóc…
        Ôi! Những kỉ niệm thật khó quên, bất giác tôi thầm thốt lên thành lời: Các bạn A2 ơi!
        Sau khi rời học đường, tôi may mắn tiếp tục bước vào giảng đường đại học. Sau bốn năm đèn sách, tôi tốt nghiệp ngành sư phạm và trở thành giáo viên, mới biết rằng cuộc sống của thầy cô mình thật vất vả. Thầy cô của tôi ngày ấy sống chật vật với những lo toan thường nhật với những cơm áo gạo tiền chỉ với đồng lương có hạn. Nhưng khi đứng trên bục giảng thì lại luôn lạc quan, yêu đời, quan tâm đến học sinh hết mực. Thầy cô nào cũng hy vọng học sinh của mình trở thành công dân thẳng thắn trung thực, biết biến ước mơ thành hiện thực, có lòng tự trọng, nhân hậu, vị tha và bao dung.
        Đi xa, biết nhiều, mới thấy trường tôi xưa nghèo lắm. Nhưng chính mái trường này và vùng quê này đã chắp cánh ước mơ cho không biết bao nhiêu thế hệ trưởng thành. Trong đó có nhiều người thành đạt. Ngẫm lại mới thấy, một con người không ai có thể lựa chọn xuất thân cho mình. Nhưng những nỗ lực của mỗi cá nhân trong hiện tại mới quan trọng.
         Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn nhưng thầy ơi, cô ơi! Em sẽ sống tốt, nỗ lực hết mình, sống có ích. Để cống hiến, để thành công, để hạnh phúc!
 
                                                                     Tháng 7 năm 2014

Tác giả bài viết: Lê Chí Tình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây