20/11

Lòng tin... Tác giả: Cô Thu Hương

Chủ nhật - 10/08/2014 13:10
        - Mẹ ơi! Mụ dì ghẻ và Cám ác quá phải không mẹ ? Con thấy tội nghiệp cho cô Tấm quá. Cô Tấm thật là hiền mẹ nhỉ ? (Đứa con gái tám tuổi của tôi cất tiếng hỏi).
       Lần khác cháu lại nói: “Lý Thông bị Thiên Lôi đánh chết thật đáng đời!”“Chết đã đành, nhưng lại phải hóa thành con bọ hung chui rúc ở những chỗ hôi thối mới khiếp chứ! (Thằng anh nó nhăn mũi chêm vào).
        Một buổi chiều mưa giông tự nhiên tôi nghe tiếng nó hét lên: “Anh Hai đừng đánh cóc, trời đánh anh Hai đấy, nó là cậu Ông Trời mà lại”.
        -  Đâu có! Nó bị què, anh dắt nó lại đằng kia cho nó bắt mối đấy mà. (Thằng anh đáp).
Có hôm đi học về nhìn lên bàn thờ gia tiên, gương mặt cháu có vẻ không vui.
        - Mẹ ơi! Sao hôm nay nhà ta không cúng? Tôi ngạc nhiên hỏi:
        - Cúng ai hở con? Cô giáo bảo “Hôm nay là ngày mồng mười tháng ba giỗ Tổ Hùng Vương”, Chúng ta là con cháu vua Hùng sao nhà ta lại không cúng?
       Đến lúc này thì tôi lúng túng thật sự. Thì ra những điều con tôi hỏi từ trước đến nay là do cô giáo dạy nó ở trường cả đấy. Các cháu đã tin những điều cô kể là sự thật và những câu chuyện đó là có thật. Tôi thật sự xúc động vì gặp lại tuổi ấu thơ của mình. Bất chợt trong kí ức tôi vang lên câu thơ của nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm :
       Lạ lùng thay dân ta thông minh
      Chẳng hề lừa ta dù ca dao cổ tích…
       Cũng như các con tôi, chúng tôi đã từng tin như thế, ở nơi sâu kín nhất của tâm hồn tôi vẫn tin chắc chắc một điều “ Ở hiền gặp lành” “Ác giả ác báo” . Tôi đã từng ao ước có một ông Bụt, ông Tiên bất ngờ hiện ra cho tôi một phép màu khi gặp khó khăn.
      Lòng tin là chỗ dựa tinh thần vững chắc của con người trong suốt cuộc đời.. Nhưng để chiếm được lòng tin của con người là đâu có dễ. Một câu chuyện làm tôi ghi nhớ suốt đời.
      Đó là khi chấm bài với đề về văn tự sự “Em hãy trần thuật sáng tạo truyện Tấm Cám”.
Có một em viết đoạn cuối như sau: “Gặp lại Tấm sau thời gian dài xa cách nhà vua vô
cùng mừng rỡ. Vua sai quân lính đem kiệu rước Tấm về cung.
      Khi biết được tội ác mà mẹ con Cám gây ra cho Tấm, nhà vua liền triệu các quần thần thiết triều và mời Hoàng hậu kể lại sự tình. Vua sai quân lính giải mẹ con Cám đến để đối chất. Trước chứng cứ rành rành mẹ con Cám  cúi đầu nhận tội, và phải nhận mức hình phạt cao nhất. Từ đó Tấm sống hạnh phúc với nhà vua. Tôi xem đi xem lại đoạn thuật, đối chiếu với nguyên bản thấy khác nhau hoàn toàn. Tôi nghĩ mãi không hiểu cái nguyên cớ nào đã khiến em viết được như vậy?
       Hôm sau đến tiết trả bài tôi có làm một phỏng vấn nhỏ. Tôi không ngờ là em trả lời tôi thế này:
       Thưa cô! “Người xưa để cho mẹ con Cám chịu hình phạt như vậy là xứng đáng với tội lỗi mà chúng gây ra. Âu cũng là lẽ công bằng “Ác giả ác báo”. Nhưng em lại tin là Tấm không làm  được điều đó và em cũng không muốn để Tấm làm điều đó vì em không muốn Tấm là kẻ nhẫn tâm, tàn bạo. Chỉ có những kẻ như vậy  mới trả thù tàn nhẫn đối với kẻ đã hãm hại mình hơn thế kẻ đó lại là em ruột của mình như vậy. Cô Tấm của em chịu thương chịu khó, nhân hậu, vị tha và bao dung. Cô Tấm ngày nay là mẹ em, là cô giáo em. Những người như cô và mẹ không thể làm điều đó, không bao giờ làm điều đó. Phải không cô? Cái ác sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị trừng trị bởi công lý và pháp luật. Có như vậy xã hội mới tốt đẹp cô ạ.
       Tôi bàng hoàng sửng sốt, thì ra từ lâu tôi đã lầm. Các em học trò bé bỏng của tôi. Và cả các con tôi nữa đã bị cuốn hút bởi truyện cổ tích của người xưa. Một điều làm tôi tin tưởng rằng truyện cổ tích là truyện của người xưa nhưng không cũ. Nó là bài toán cuộc đời của người xưa. Nhờ nó mà chúng tôi và bây giờ đến lượt các con tôi và những cô cậu học trò bé bỏng của tôi đã lớn lên với lòng tin chân thành không dễ gì lay chuyển được …
                         Tháng 11 năm 1998

Tác giả bài viết: Thu Hương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây