20/11

MÁI TRƯỜNG KỶ NIỆM. ĐÀO LÊ NA Giảng viên Khoa Văn học và Ngôn ngữ trường ĐHKHXH &NV ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh Cựu học sinh trường Phan Chu Trinh khóa 2001- 2004.

Thứ bảy - 09/08/2014 22:00

ĐÀO LÊ NA

ĐÀO LÊ NA
 Tết Giáp Ngọ 2014 là năm mà khóa chúng tôi kỷ niệm 10 năm ra trường. 10 năm, biết bao thế hệ học sinh đã vào học và lại tốt nghiệp ở ngôi trường Phan Chu Trinh thế nhưng với chúng tôi, thời gian ấy không dài như mình nghĩ. Tốt nghiệp PTTH, khóa chúng tôi, người tiếp tục bước vào cánh cửa đại học, người lựa chọn ở lại quê nhà, người lập gia đình, người đi ra khỏi đất nước…Tất cả đều viết tiếp nên những ước mơ mà chúng tôi đã phác thảo 10 năm trước.
        Mười năm trước, chứng kiến các anh chị khóa 1991-1994 kỉ niệm 10 năm ra trường với những cống hiến cho trường khiến chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào và được thắp lửa. Chỉ 10 năm ra trường nhưng các anh chị đều thành đạt, đều có công ăn việc làm ổn định, hầu hết đã lập gia đình và có những ngôi nhà nhỏ của riêng mình. Những thành quả của các anh chị giúp chúng tôi nhận ra rằng trường cấp 2-3 Phan Chu Trinh không hề thiếu những người giỏi, những người biết nỗ lực vươn lên trong cuộc sống để tự tin trở thành những con người thành đạt. Khi nhận được học bổng từ các anh chị, tôi băn khoăn không biết rằng 10  năm sau chúng tôi sẽ trở thành người như thế nào, có đạt được những thành tựu như các anh chị hay không hay chỉ là những hạt cát vô danh không ai nhắc đến. Thực ra, trong những cống hiến chung cho tập thể, chúng tôi tâm niệm rằng, dù là hạt cát hay bông hoa cũng không quan trọng mà quan trọng là chúng tôi tiếp lửa cho thế hệ đi sau chúng tôi bằng cách nào.
          Ngôi trường cũ của chúng tôi giờ vắng bóng những học sinh cấp ba dường như trở nên yên ắng hơn xưa. Những chiếc lá xà cừ rơi xuống làm thành một lớp dày phủ đầy lối đi. Những phòng học vẫn trang hoàng như trước, chẳng có gì thay đổi, có chăng chúng xập xệ hơn so với ngày chúng tôi mới rời đi như mòn mỏi đợi chúng tôi quay trở về thăm lại.
 
         Trường Phan Chu Trinh mới được xây dựng cách đó không xa. Dẫu cho ngôi trường mới hoàn toàn xa lạ bởi chúng tôi không có bất cứ kỷ niệm nào ở đó, không có bất kỳ dấu chân nào ở đó nhưng chúng tôi vẫn rất vui mừng khi nhìn thấy thế hệ các em học sinh Phan Chu Trinh sau này được học ở trường mới. Các em sẽ không còn cảm thấy tủi thân khi so sánh hình ảnh của trường mình với các trường bạn trong tỉnh. Các em sẽ được học và thực hành trong một môi trường mới khang trang hơn, đầy đủ tiện nghi hơn và nhờ đó mà việc học của các em cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều so với chúng tôi. Ngôi trường mới này là của các em, kỷ niệm này sẽ thuộc về các em, còn chúng tôi, vẫn giữ mãi kỷ niệm của chính mình ở ngôi trường Phan Chu Trinh cũ mà xa hơn, đó là trường cấp 2- 3 Quang Trung, nơi vị vua uy nghiêm của dân tộc vẫn đứng đó để chứng kiến những cuộc đổi thay tại nơi đây.
       Kỷ niệm 10 năm ra trường, chúng tôi trở lại ngôi trường cũ mà chúng tôi đã theo học, nay là trường THCS Bùi Thị Xuân. Dù biết trường Phan Chu Trinh đã dời sang địa điểm mới nhưng chúng tôi muốn thăm lại nơi lưu giữ những ký ức xưa cũ của mình. Nơi đậu xe phía cổng trường, nơi phòng học mỗi ngày chúng tôi đến lớp, nơi chúng tôi làm vệ sinh trước sân, trồng hoa vào bồn mỗi đợt đi lao động, nơi nhà dù mỗi giờ ra chơi chúng tôi tụ tập nói chuyện, pha trò, nơi sân trường chúng tôi chào cờ mỗi sáng thứ hai và lặng thinh lắng nghe vị thứ xếp hạng của lớp, nơi bảng tin chúng tôi thi nhau giải những bài toán, lý, hóa, anh văn hóc búa. Tất cả hóa thân thành những kỷ niệm đẹp đẽ nuôi nấng chúng tôi đến ngày hôm nay.
         Kỷ niệm 10 năm ra trường, tất cả chúng tôi đều già đi theo năm tháng, thầy cô tóc bạc hơn, nếp nhăn cũng nhiều hơn. Tuy thế, khi gặp nhau, khi ngồi lại bên nhau, những ký ức xưa vẫn hiện lên rõ mồn một như chúng tôi chưa từng cách xa nhau, chưa từng rời chân khỏi trường cũ. Thế hệ chúng tôi nhiều người cũng thành đạt nhưng cũng đầy những lo toan cho cuộc sống mới với những thành viên mới trong gia đình. Rồi đây, dẫu cho chúng tôi có kỷ niệm thêm 20 năm, 30 năm…ngày ra trường nữa thì mãi mãi, trường Phan Chu Trinh cũng không bao giờ là cũ trong lòng chúng tôi và mãi mãi là nơi cất giữ cho chúng tôi những khoảng thời gian đẹp đẽ nhất để chúng tôi được bay cao, bay xa hơn cho những ước mơ riêng của mình./.
 

Nguồn tin: PCT

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây