20/11

NGÔI NHÀ THƯ HAI CỦA TÔI

Chủ nhật - 10/08/2014 12:17

Thầy Trần Hữu Lộc Tổ Ngữ văn

Thầy Trần Hữu Lộc Tổ Ngữ văn
Cách đây 19 năm, với nhiệt huyết của tuổi 23, tôi đã đến với trường phổ thông cấp 2-3 Quang Trung (nay là trường THPT Phan Chu Trinh) thuộc cực Bắc Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Từ quốc lộ 1A, tôi về trường bằng xe ôm. Khi bác xe ôm nói “Trường Quang Trung đây”, tôi nhìn cổng trường và cảm thấy chạnh lòng...

    Lúc ấy, trường và địa phương còn nhiều khó khăn thiếu thốn, hơn nữa đang cuối mùa hè nên công việc sửa chữa, tu bổ của trường chưa hoàn tất. Cổng trường đã bị hư hỏng rất nhiều, chỉ còn hai trụ thép, bảng tên của trường chỉ còn dính trên một trụ thép. Thấy vậy, tôi thoáng nghĩ: “Trường này còn nhiều khó khăn quá. Liệu mình có trụ nổi ở đây không ?”. Sau vài phút, tôi tự nhủ: “Thôi, dù sao mình cũng đã đến đây rồi, cứ công tác ở đây, có chuyện gì thì tính sau”. Tôi không nói ra nhưng chắc mọi người cũng đoán được cơ sở vật chất, điều kiện dạy và học của trường còn rất nhiều thiếu thốn. Cán bộ giáo viên của trường cũng thiếu nên giáo viên của trường phải làm việc cật lực. Mỗi tuần, mỗi giáo viên phải dạy khoảng chừng 30 tiết. Thật là vất vả nhưng tôi được bù lại nhiều niềm vui. Bởi vì tôi được sống và công tác trong khối đoàn kết, trong tình anh em một nhà; tôi được gần gũi với nhân dân địa phương, được học sinh quý mến. Dần dần, tôi cảm thấy gắn bó với ngôi trường này, với vùng đất đầy khó khăn này, đúng như nhà thơ Chế Lan Viên đã viết: “Nơi nao qua lòng lại chẳng yêu thương”. Tôi đã xem Sông Cầu là quê hương thứ hai và xem trường THPT Phan Chu Trinh là ngôi nhà thứ hai của mình.

        Mười năm ở nội trú của trường, tôi với anh chị em đồng nghiệp cùng nếm trải rất nhiều khó khăn với biết bao kỉ niệm vui buồn, cùng ở trong ngôi nhà không có đòn dông (vì mối mọt đã ăn), cùng nằm đất (vì không đủ giường nằm)… Từ năm 1998 trở về trước, giáo viên sinh hoạt và làm việc trong điều kiện không có điện thắp sáng. Ban đêm, giáo viên phải soạn giáo án, chấm bài dưới ánh đèn dầu tù mù.

TRƯỜNG QUANG TRUNG NĂM HỌC 1993 (Lớp Taekwondo Do thầy Nguyễn Thanh Xuân trực tiếp huấn luyện
TRƯỜNG QUANG TRUNG NĂM HỌC 1993 (Lớp Taekwondo Do thầy Nguyễn Thanh Xuân trực tiếp huấn luyện

       Cũng vì điều kiện của địa phương và của nhà trường quá khó khăn nên rất nhiều giáo viên đến trường này công tác chỉ vài năm thì xin thuyên chuyển đi về trường khác. Có thể nói: nhiều giáo viên xem trường THPT Phan Chu Trinh là “trạm dừng chân”, là nơi tạm nghỉ cánh để họ tiếp tục bay đến phương trời mà họ mong ước. Nhiều người xin thuyên chuyển với nhiều lý do khác nhau: vì hoàn cảnh gia đình, vì thay đổi suy nghĩ,… nhưng lý do cơ bản là thấy địa phương này, ngôi trường này còn quá nhiều khó khăn, khó phát triển. Theo tôi trực tiếp chứng kiến, nhiều giáo viên trẻ được phân công công tác ở trường này chỉ về ở được một ngày một đêm rồi ra đi biền biệt, không một lần quay lại. Có ba năm liên tục, ba giáo viên nam lần lượt về trường, được trường phân ở chung phòng với tôi. Chỉ ở một ngày đêm nhưng họ than thở: “Ở đây nghèo khó, buồn, chỉ nhìn thấy cát trắng mênh mông, khó phát triển, khó ở quá !”. Nghe vậy, tôi chỉ biết cười và động viên họ: “Biết bao người lâu nay vẫn ở đây thì sao. Bây giờ là khá hơn trước nhiều rồi. Hy vọng ngày càng tốt hơn”. Thế nhưng, ngày hôm sau, họ đã rời trường này để đến với ngôi trường mà họ cảm thấy tốt hơn. Rất tiếc, họ chưa từng lên bục giảng của trường này để có thể hiểu được những hoàn cảnh đáng thương, những tấm lòng hiếu học của học trò ở đây. Cũng từ việc những giáo viên trẻ về ở chung phòng với tôi rồi bỏ việc, ra đi chớp nhoáng như vậy mà tôi bị anh chị em trong trường trêu chọc và ghép cho biệt danh “Phù thủy chuyên dọa nạt lính mới”. Ở lại gắn bó với trường, ngoài những giáo viên địa phương có mong ước xây dựng địa phương còn là những người ở xa đến thật sự yêu thương, gắn bó với mảnh đất này, với người dân, với những học trò nghèo của mảnh đất đầy nắng gió và cát trắng này.

      Tuy điều kiện của nhà trường còn nhiều khó khăn thiếu thốn, đôi lúc nội bộ nhà trường chưa thực sự đoàn kết thống nhất một lòng nhưng thầy và trò trường Quang Trung – Phan Chu Trinh luôn nỗ lực hết mình. Thầy cô giáo luôn thể hiện lòng yêu nghề mến trẻ, học trò nghèo luôn phát huy tinh thần hiếu học của ông cha. Thầy và trò của trường đã gặt hái được nhiều thành tích đáng khích lệ. Nhiều đảng viên, cán bộ, giáo viên được cấp trên khen thưởng; nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, đỗ đạt cao ở nhiều trường đại học có uy tín trong nước; có học sinh được tuyển chọn đưa đi du học ở các trường đại học nổi tiếng trên thế giới. Nhiều học sinh từ mái trường này tung cánh bay thật xa, thật cao…

      Được sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của Đảng, chính quyền, nhân dân ở địa phương và Sở Giáo dục – Đào tạo Phú Yên, tháng 8-2011, trường THPT Phan Chu Trinh được chuyển đến một cơ sở mới thuộc xã Xuân Bình, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Trường mới rất rộng rãi, khang trang , bề thế và đầy đủ tiện nghi hơn nhiều so với trường cũ. Trong điều kiện tốt như hiện nay, tôi hy vọng rằng toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên của trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức chung lòng vì sự nghiệp “trồng người”. Tôi luôn hy vọng thầy và trò trường THPT Phan Chu Trinh tiếp tục gặt hái được nhiều thành tựu rực rỡ hơn nữa.

       Với tôi, trường THPT Phan Chu Trinh mãi là ngôi nhà thứ hai yêu quý của tôi, đồng nghiệp trong trường là anh chị em một nhà của tôi. Trường THPT Phan Chu Trinh là niềm tự hào của tôi./

Tác giả bài viết: Trần Hữu Lộc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây